
18-12-2008, 04:24 AM
|
 |
Người nhà
|
|
Tham gia ngày: Feb 2007
Bài: 16,808
:
Thanks: 2,285
Thanked 5,098 Times in 2,711 Posts
|
|
4 năm trần như nhộng ...
( Hình chỉ mang tính chất minh họa nhưng không biết minh họa cho cái gì =]] )
Lần đầu tiên em bắt gặp ánh mắt nụ cuời
Lần đầu tiên em đứng ngượng người
Không cười không chớp mắt chỉ nhìn anh
Có phải anh ? người đến từ trong giấc mộng
4 năm rồi ... 4 năm và 1 tháng kể từ ngày em gặp anh tại phòng đoàn của trường ta.
Trớ trêu hay định mệnh xui khiến em và anh đụng nhau trong cái cảnh anh trần như nhộng mỗi cái quần chip trên nguời. Vì anh đang thay đồ chuẩn bị cho chương trình tuần lễ đầu tiên một cách im lặng nên cứ như phòng không ai. Em vẫn không thể nào quên đươc gương mặt anh khi ấy mới ngộ nghĩnh làm sao. Đỏ như mặt em khi ấy không anh nhỉ? ( em đỏ chắc là vì máu dăm nó nổi lên chứ không phải mắc cỡ như anh đâu) Em đã cố không nhớ mãi hôm ấy.
Anh chắc còn nhớ lần em bị tai nạn xe trước cổng trường chứ? Chính anh là người đã bồng em vào phòng y tế và lấy nước ấm cho em uống... Ngay lúc ấy em vẫn chưa hoàn hồn nhớ anh là ai. Em sực nhớ ra khi anh nhắc lại và mời em đi "cổ vũ" cho anh thi vòng loại ca nhạc cho ngày 20/11. Em nhớ "cây đàn sinh viên" của anh rất tuyệt hôm ấy. Em nhớ mãi nụ cười của anh nhìn em
Thế rồi thời gian trôi lặng lẽ. Em và anh cũng cứ lao đầu như con thiêu thân vào đống sách vở phân ban. Để rồi anh cũng ra trường trước em năm ấy vì anh lớn hơn em mà đúng thôi . Để tưởng chừng em đã quên đi.
Lâu lắm rồi. Và thật tình cờ, lần này em đã thực sự tin vào định mệnh. Em vô âm bặt tín tin anh từ ngày anh ra trường , nhưng hôm ấy, ngày 10.1 em và anh đã gặp lại nhau qua blog 360. Anh stick một comment trong blog em "chào em MĐC", em đã nhận ra anh ngay và ngay lập tức ngày hôm sau em nhận đuợc mộ cái comment kèm yahoo của anh... Nhớ!
Em vả anh đã chat rất nhiều. Đã nói rất nhiều. Nhưng anh có nhớ gì không nhỉ? Những lần gặp anh, những lần uống nước nói chuyện cùng anh, những lần cùng anh nấu bếp ... em và anh cả hai đều vụng về và hậu đậu như trẻ con. Hai đứa hành hạ nhau bằng cách nấu cho nguời kia ăn. Em nhớ anh còn mắng em là: "Mày nấu gói mì gói cũng không xong biết làm ăn được gì". Hóa ra anh cũng chỉ biết thổi cơm thành than cho xe lửa ăn thôi =))
Anh còn nhớ hôm ấy anh tắm nhờ em lấy bộ đồ khác vì bộ kia đã rớt xuống và bị uớt? Em tưởng cửa cài chốt nên em giật mạnh cửa ra tính hù anh ai dè cửa mở... mất đà té phịch xuống và thế là... lại thấy anh trần như nhộng nữa rồi :") Anh cứ tập cho em thói xấu thích nhìn anh trần như nhộng là sao ấy nhỉ?
Em còn nhớ cả những lần anh bảo anh dường như thích em nhiều lắm. Nhưng hôm sau em hỏi lại anh có yêu em không? Thì anh lại trả lời là không. Em đành phải chống đỡ "quê" bằng cách: "Kệ mày không yêu mai cho mày trả tiền ăn sáng". Nhưng thực ra thì anh lại chưa để cho em phải trả tiền lần nào. Vì không phải ngày nào anh em mình cũng dc ăn sáng với nhau :")
Anh này, tính đến giờ thì tình cảm em nuôi dành cho anh cũng đã 4 năm rồi. Có lẽ thứ khiến anh có thể gần gũi với em là anh có thể bảo vệ che chở cho em. Nhưng với em, thứ làm em muốn dc ở gần anh không chỉ là tình cảm, hay đơn giản cách em nói chuyện khiến anh hay cười và là một nụ cười không giả tạo như những lúc dù đang mệt nhoài cũng phải nhe răng cười với những nguời bạn hay đồng nghiệp. Anh lúc nào cũng trống trải, anh lúc nào cũng lạc lõng không định hướng. Và anh cũng không cho em một cơ hội để lấp đầy khoảng trống ấy.
Em tự hỏi? Quanh anh khi cần không có ai ngoài em. Và những gì anh làm cũng rất cố gắng vì em. Ngay cả hôm 15 rồi anh không thể chở em đi tham dự cuộc phỏng vấn của cô Trang. Sáng hôm đi anh vẫn nhắn tin hỏi em rằng có ai chở đi không. Mặc dù giận anh hôm ấy bận nhưng rồi lại cảm thấy muốn thương và thông cảm cho anh. Hỏi rằng có phải anh không nhận tình cảm của em vì anh biết chắc rằng em không bao giờ buông tay anh chứ gì. Anh thật là cáo. Nhưng em sẽ buông tay anh để có thể ôm lấy anh thật chặt. Người anh ấm lắm, đêm mà anh và em đi mua hủ tíu em đã sợ và ôm anh truớc cổng trường NVL (tại có động tĩnh giữa đêm khuya vắng mà :"P) Ấm thật !
Bây giờ anh và em không còn xưng mày tao như xưa nữa nhỉ. Anh cứ thích xưng anh em thôi. Nhưng khi hứng em vẫn xưng mày tao đấy nhé. Vì đó là cách duy nhất em có thể kiềm chế tình cảm 4 năm qua em dành cho anh. Từ đó giờ, em vẫn chưa nhận và chưa xem anh là anh trai.
Xa bao nhiêu lâu, gặp biết nhiêu người, tuởng chừng em sẽ quên anh quên cái ngày định mệnh. Hôm nay nhớ và viết ra những lời này. Vì em đợi 9 ngày nữa đi bơi cùng anh đã hẹn và ... " Anh lại trần như nhộng nữa rồi " :")
Nhớ mãi anh nhớ mãi nụ cười. Em yêu ...

( Sau khi bị chộp cảnh "trần như nhộng" anh vẫn cười tươi )
Hic, tình hình là đi bơi đi ăn về xong bệnh lun. Nhức đầu chóng mặt sổ mũi miết Nhưng mà quả thật là vui :">
thay đổi nội dung bởi: ktsChuÂn, 08-09-2010 lúc 02:40 PM.
Lý do: Update
|